Đi đường, uống viên thuốc chống say xe, con nhỏ ngủ li bì lịt bịt!!!
Khi xe bắt đầu đến Bảo Lộc, xanh mặt khi mưa sầm sập đổ xuống, rồi chuyển sang mưa dai dẳng! Con đường đèo Prenn mờ mịt sương khói! Mưa loang loáng ngoài kia!
Sợ ngày mai cũng mưa như thế!
Tối, mưa lâm thâm,t rời lạnh buốt! hông có chồng đi cùng ( huhuhu)
Sáng ra, nắng vàng rực rỡ, cứ như đêm qua trời đã trút hết nỗi lòng! ( hên wá xá là hên - sau này, đến ngày về lại SG, trời lại mưa tiếp tục!!!)
Nhà trai hẹn 9rưỡi sang, và ( hichic, lại sang trễ)

( nhìn quả vậy thôi chứ nhẹ hều à, quả thiệt trao ở dưới Sì Gòn rồi mà)
Chú rể hí hửng chui vô xe đón dâu

( Nhân tiện kể sự tích cái xe dâu là xe con cóc ni - chú rể phải nhờ tới thế lực quen biết đặng mà mướn cái xe ni - bác tài chính là chủ xe, mua xe để đưa đón con đi học chứ nào phải để cho thuê. Tuy nhiên, do một lần cô dâu thỏ thẻ thẽ thọt là em mê xe con cóc, giống cái xe Herbie 53 ớ, nói rồi quên, ai dè chú rể vẫn nhớ, dẹp luôn cái xe đã thuê mà đi tìm xe hoa ni cho cô dâu! yêu anh nhất anh ơi!!!!)
Đón dâu xong thì tất bật chạy về nhà cho còn kịp giờ làm lễ. Cô dâu đầu cứ ong ong lên, chả còn suy nghĩ được gì hết nhưng mà vẫn còn cừoi được
..... dù không tươi lắm , dù thợ Đà Lạt trang điểm xấu òm, dòm đen gừn bằng chú rể, nhưng được cái người ...xinh nên vữn ổn hơ hơ
Đón dâu xong thì tất bật chạy về nhà cho còn kịp giờ làm lễ. Cô dâu đầu cứ ong ong lên, chả còn suy nghĩ được gì hết nhưng mà vẫn còn cừoi được
..... dù không tươi lắm , dù thợ Đà Lạt trang điểm xấu òm, dòm đen gừn bằng chú rể, nhưng được cái người ...xinh nên vữn ổn hơ hơ






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét