Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2008

Hà Nội ký

Mấy ngày truớc co ro trên Đà Lạt với gió lạnh 16oC, tự nhủ là thôi, tuần sau ra HN, nghe nói 17oC sẽ đỡ hơn!
Ai mà ngờ, 1 ngày trước khi ra, gió mùa Đông Bắc tràn về! Hình dung là 2 vợ chồng sẽ nhanh chóng thành 2 que kem!
Ai ngờ, đúng vậy thật! Năm ngoái ra thì trời cũng lạnh, nhưng mà còn đỡ hơn năm nay 1 chút!
Mặc áo đơn áo kép, áo trong áo ngoài, 2 3 lớp áo gió, áo khoác vậy mà vẫn còn lạnh ghê hồn!
Ra tới nơi là 2 đứa hí hửng rủ nhau ra Lăng mới biết rằng Lăng chỉ mở cửa vào buổi sáng thui hớ hớ thế nên có màn là đi lòng vòng lòng vòng :P
Thế nên mới có tấm hình nì
Chùa Một cột là đây ^^ Hồi bé thấy nó thật to, thật hoành tráng, thế mà đến giờ thì nhìn chỉ còn đúng mỗi nét phong sương cổ kính!
Nhà sàn ngày xưa nhớ là to to lắm, nhớ là nhiều điện thoại lắm! hihi, hay tại bi h mình to to lắm nên thấy cái gì cũng bé bé lắm hehhe
Ao cá nhà bác đây!
Cá chép, cá rô to to to, mấy con này thì đúng thật là to kinh khủng! Vườn trái cây thì đúng nghĩa là sai trái luôn! Quả lúc lỉu trên cành!

Nhưng trong cả cái khu í thì cái này cuốn hút bác giai nhà em đây!!!
Thiệt là bóng nhoáng và lộng lẫy nhớ! Xin giới thiệu cho ai chưa biết rằng đây là xe mà Bác đã từng sử dụng đấy nhá!
Ra HN lần này, cái ước mơ nhỏ nhoi là xem lễ hạ cờ của em cũng đã thành hiện thực! Ngọn cờ được kéo xuống dưới cái giá rét mùa đông, và được mong chờ bởi con bé là em!!!
Lạnh quá mà, nhìn em quấn khăn mặc áo không khác chi con gấu mùa đông!!!!
Sáng hôm sau nữa, thì lần thứ 3 em được viếng Lăng Bác ^^ và lần thứ 2 của bác giai nhà em ( chuyện là sáng hôm trước thì bác ý đã đi rồi, nhưng sau cùng thì do em ỷ ôi ỏng eo nên bác í đành dẫn em đi tiếp ( xong bác í bảo biết rằng em đi 2 lần rồi thì bác í ko dẫn em đi nữa hehehe)


Và đây là tấm hình con bé sau khi đi Lăng Bác thì bò đi Chùa Thầy! ( việc đi Chùa và bị ăn 2 con lừa sẽ đuợc update sau hé hé)

Thứ Hai, 22 tháng 12, 2008

Hehe, thế là hàng thanh lý gần hết rồi

Thế là đã được 15 ngày,kể từ món hàng thứ 2 trong 5 món hàng được thanh lý xong.
Con nớ nó nãy h lèo nhèo léo nhéo bên tai hỏi han coi hình hôm cưới của mình và nó đâu!
Nghĩ lại thấy mình cũng tề tệ, hung có cho con bạn có cơ hội le lói với đời chi hết à! hehhe
Phải nói là đầy lòng cảm kích nó luôn á!
Sáng hôm đó nó qua nhà mình, cái mặt còn ngơ ngơ ( hung bít có ph ải mới ngủ dậy hugn nữa!)
Rồi đến buổi chiều, hàng sắp thanh lý cũng lên sớm nên đương nhiên là đc chụp hình với cô dâu chú rể đầu tiên òi!
hí hí, xong thì đương nhiên là bạn được ưu tiên ngồi ở đây ( chú ý, cái bàn sau lưng cô dâu á)
( ghi chú đểu : hehe, bạn cô dâu hỏi cô dâu " chị ơi, có tin được cái con bé ngồi cạnh cái bánh kem kia hung?" còn con bé thì dỏng tai lên nghe coi ai nói gì mình!!!
Đến giờ tiệc, hàng sắp thanh lý ngồi ngó ngó, mỏ la to dzô dzô
Đến cuối tiệc, do thưn với cô dâu nhứt nên nó đứngc ạnh cô dâu, làm cô dâu phải khim tốn cúi ngừoi xuống nè


Haiz, ấy là thế đấy
thế mà hàng đã thanh lý xong
40% kho hàng tồn đã được giải quyết

Thứ Năm, 11 tháng 12, 2008

Sài Gòn - mùa trở gió

Mấy tuần nay rồi, trời Sài Gòn thay đổi!
Tiết trời đổi theo cơn áp thấp nhiệt đới cuối mùa!
Cứ sợ hơi lạnh sẽ tan mất theo cơn áp thấp!
Vậy mà mừng thay, vẫn còn!
Yêu làm sao cái se lạnh mỗi sáng, để khi đi làm quấn hờ tấm khăn voan nơi cổ, khoác nhẹ áo vest thênh thang!
Rồi buổi trưa, lại hừng hực nắng! Lại rót mật vàng ươm xuống mỗi con phố lạ, quen!

Chiều xuống, lại bảng lảng sương nơi những bờ kênh!

Đôi lúc chạy ngang nghe mùi khói lá đốt! Thấy Tết thật gần! thấy lòng lại rộn rã!

Tự dưng nhớ Đà Lạt!
Đà Lạt khói sương! Đà Lạt và những ngọn đồi! Đà Lạt thông xanh!!!



Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2008

test

Thứ Năm, 4 tháng 12, 2008

Hurt and guilty

Hurt & Guilty

Hôm nay nói chuyện với một người về tình yêu-gia đình, tự nhiên em lại khóc. Tất nhiên là cuộc nói chuyện diễn ra sau màn hình nên người đó không thấy em xúc động thế nào. Nhưng có lẽ cũng đoán được một phần cảm xúc của em qua những gì hiện trên màn hình nên họ bảo: You made me feel guilty!

Tình yêu, nó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của người đàn ông. Nhưng đối với đàn bà, tình yêu là cả cuộc đời.
Vì thế, những tổn thất do tình yêu gây ra, đàn ông lấy công việc và bạn bè để bù đắp, còn đàn bà thì không có gì để bấu víu. Họ trắng tay.

Người đàn ông, suốt đời họ không bao giờ quên người đàn bà nào dịu ngọtđem lại nhiều điều êm đẹp nhất. Còn đàn bà thì chỉ nhớ đến những người nào đã làm mình đau đớn nhất.

Đàn ông sẽ là cảm giác tiếc nuối, ân hận. Đàn bà thì chỉ có một cảm xúc duy nhất: tổn thương.

Sự tổn thương sẽ làm đàn bà trở nên nhút nhát hoặc đầy sợ hãi. Sự tổn thương cũng có thể làm cho họ trở nên mạnh mẽ và đầy nghiệt ngã. Sự tổn thương, trong một số trường hợp làm cho người đàn bà trở nên mẫn cảm với tất cả những nỗi đau. Mẫn cảm đến độ không còn đủ niềm tin và can đảm bước vào một hành trình nào khác.

Hạnh phúc là những niềm vui nhỏ nhặt mình cóp nhặt hàng ngày, chứ đâu phải là một kho báu có sẵn nằm ở một nơi nào đó để mà đào xới hết mảnh đất này đến vùng đồi núi nọ. Chỉ có những người biết nhận ra/biết trân trọng những giá trị bé nhỏ từ mọi thứ xung quanh thì mới có thể có những thứ hạnh phúc giản đơn và bền vững. Đừng đòi hỏi quá nhiều và hãy tự nguyện dừng lại nếu thấy việc đó có thể làm mình mất mát hoặc ai đó đau đớn. Đừng để phải nói You made me feel guilty!

Cuộc đời dài lắm, nhưng cũng ngắn ngủi vô cùng. Hãy sống thế nào để mỗi ngày là một ngày có ý nghĩa và không hoài phí. Ai cho phép mình dẫm đạp lên tình cảm của người khác thì cũng khó mà có hạnh phúc trọn vẹn. Yêu là yêu mình-yêu người và biết trân trọng nhau.

Ừ, cũng chỉ định nói là, trong bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào nếu không có sự chân thành tôn trọng thì một sớm một chiều sẽ gây ra đổ vỡ. Và sự tôn trọng ấy, không chỉ đơn thuần là phạm lỗi-xin lỗi-tha thứ.

By: Chị Cáo

Khi khoảng cách được kéo gần

Trước khi có internet, người ta liên lạc với nhau bằng điện thoại!
Trước khi có điện thoại, người ta liên lạc với nhau bằng thư ( máy bay)
Trước khi có thư máy bay, người ta vận chuyển thư bằng ô tô, bằng ngựa, bằng sức người...

Nhưng bây giờ đã có internet
Nhiều mối quan hệ mới nối người ta lại với nhau.
Dùng internet thực sự là từ SEA Games 2003. Hồi đó còn lúa lắm, đi tìm cái dây để cắm từ PC vào điện thoại đặng mà dial-up! Biết đâu đó, mình đang được trang bị ADSL (có biết ADSL là cái khỉ mịe gì đâu à?) Thế là cả mí buổi ngồi trực ở sub-press-center mà không có điện thoại để gọi, chỉ có chơi minesweeper, solitaire đặng mà giải trí! Mãi về sau mới biết là trên đời có cái thứ ADSL! Thế là kể từ đó, cuộc đời lật sang trang mới!

Có những đêm đi ngủ từ 9h sáng, đến 2h sáng dậy chat chit đến 4h sáng rồi lại đi ngủ!
Rồi thời ấy lại còn ngây thơ tới mức độ tin là tiền trên các 4# có thể quy đổi ra tiền mặt ( ối giời ơi, sao mà ng..U đến thế!!!)
Thực sự nhận thấy tác dụng của internet nhiều nhất là hồi làm khóa luận tốt nghiệp! Internet như cái kho to đùng, tha hồ tìm thông tin, tìm tài liệu! Thấy mê luôn
Rồi sau đó, internet có 1 cái tác dụng ngắn gọn hơn nhưng lại to tát hơn là kết nối mọi người!
Ngày trước, có người thân ở nước ngoài mà muốn biết tin tức thì chỉ có nước gửi thư, đợi mòn mỏi cả 2-3 tuần mới tới, còn màn hên xui thư thất lạc nữa chứ! Gửi thư thì tiền "tấn"
Còn ko thì alo nhau, cũng tiền tấn!
Giờ thì ko cần lo lệch múi giờ, cũng chẳng cần gì hết! email cái éc ( lỡ ko tới thì vẫn còn lưu ở sent items, moi ra gửi lại là xong), hoặc là compose 1 cái blog entry quăng lên Y!360 ( đang hấp hối)

Hoặc Mash






Hoặc Yà hú plus ( chán chà bùn post hình)
Hoặc là em blog post này
Giờ thì ko cần lo lệch múi giờ, ngừoi đọc xong cũng ko cần fải ngồi rị mọ viết thư trả lời, chỉ cần compose một cái còm men cho chủ blog, thế là thỏa lòng
Thông tin của người thưn được ứp đết!
Ai quan tâm ta thì đọc
Thế mới nói, chưa có bao giờ khoảng cách ở xa được kéo lại gần như vậy!

Chưa hết, nhiều khi vô blog thấy 1 cái còm ment mới ( hay quick comment) của một cái nick lạ, hóa ra bạn n ì là bạn học chung lớp hồi nhà trẻ ( híhí) bạn học chung lớp hồi cấp 1,2,3 bạn học chugn trường từ hồi đó
Hay bạn là bạn của bạn
Hay bạn là bạn của bạn của bạn
Hay đơn giản là bạn là bạn của bạn của bạn
của bạn của bạn của bạn của bạn của bạn của bạn --tức là hugn có quen biết gì nhau hết nhưng thấy viết blog hợp ý,hợp quan điểm nên vào nói vài câu
...
Thế là thành bạn thành bè, thành ngừoi quen hợp ý
cái vòng tay nó nối rộng hết cỡ

Rồi các dự án kêu gọi cộng đồng nữa chứ! nào là All about Vietnam ( hay còn gọi là Vì 1 Việt Nam ) kéo các ngừoi con đất Việt cả ở trong và ngoài nước, nào là vì nụ cười trẻ thơ...
Các tấm lòng được kéo lại gần nhau!

Công nhận là yahoo!360 càng lúc càng tệ, dịch vụ càng ngày càng yếu kém
Nhưng không thể phủ nhận những gì mà Y!360 đã mang lại cho ta!
Những người bạn chưa từng gặp mặt, nhưng đến khi gặp mặt thì "như đã dấu yêu từ thưở nào"
Những chương trình ngỡ như không thể thực hiện lại có thể thành công smooth không thể tin được

Thôi thì trước khi farewell với Y!360
Ta nói lại là ta vẫn yêu Y!360 lắm
Yêu cái giao diện quen thuộc
Yêu cái quick comment
Yêu mỗi sáng sign in và check comment, quick comment, check news của bạn bè



Thứ Ba, 2 tháng 12, 2008

Bài đầu tiên, viết cho bạn Vịt

Rồi cũng đến cái ngày này! hông biết lúc đám cưới của mình nhỏ bạn mình có hồi hộp như mình không?
Hai đứa, chơi với nhau từ hồi lớp 6,cái thời thơ trẻ mình mới có 10 tuổi, còn nó thì 11. Nói vậy chứ cái thời đó hai đứa còn chưa chênh lệch cho lắm. Mình vữn còn trẻ thơ, và nó thì vữn còn đang tuổi ăn tuổi nhớn!
Nhớ hồi đó con nhỏ tóc dài, quăn quăn ( chắc bác Phòng uốn cho đây mà). Nhỏ hồi đó chơi thân với nhỏ Thảo bên A12. Hai đứa nhìn y như sinh đôi, tóc dài như nhau, quăn như nhau, ăn mặc cũng giống như nhau, mỗi tội công tâm mà nói, nhỏ bạn mình nó xinh hơn!
Chẳng nhớ là cặp kè với nhau từ thủa nào, chỉ nhớ cái hồi lên lớp 7, có 1 cái nhóm với cái tên dài thậm thượt là Lê Nguyễn Hồng Thanh Lệ Ngọc Xuân Thu rồi nào là Chiêu Quân, nào là Điêu Thuyền, nào Tây Thi...
Rồi sang 1 lớp mới thì lại là nick mới, thêm Boorin...nhưng sau cùng thì cái tên gắn với 2 đứa mình là xuyên suốt nhất mày nhỉ, Vịt cưng?!
Tấm hình này chụp tụi mình hồi Tết năm lớp 9, nhìn hình mà nhớ hồi đó đến nao l òng!

lop 9
Hồi đó đứa nào cũng xí xọn hết, nhà mình như cái tổ tập trung vậy đó, căn bản là gần trường nhất mà! Học thêm cũng học ở nhà mình hết 1 mùa hè. Đi chơi Tết lớp cũng tập trugn nhà mình, Rồi sau này đi thăm thầy cô 20/11, lễ lạt, 30/4 chi chi thì cũng ở nhà mình
Vậy đó, mới đó mà đã mười mấy năm! Mặt hai đứa giờ thì đâu còn non non được như vầy đâu, mặt giừ hết cả rồi

lop 9

Con bạn tao tao nhớ là điệu đàng chảy nước! Đi học thêm mà mặc váy nha, tao còn nhớ hôm mày mặc cái váy tím, bị tao chơi kéo ghế hí hí công nhận tao.... hehee
Cấp 2 chung lớp, cấp 3 chugn trường! Hai đứa tí tởn đi làm đội Băng đỏ hehe .tưởng tượng 2 con, mặc áo dài, đi học sớm, xong lượn lờ kiểm tra bà con, nghĩ tới cũng mắc cười. Hồi đó đứng cổng trường có mấy đứa suốt ngày ngắm nghía bạn bè, chỉ chỏ và bình phẩm! Cái tật mê trai hehehe

Năm 12, hai đứa học chugn với nhau được 1 tuần mày nhỉ?! Mày là đứa lên trường xem danh sách lớp ( mà mày đi bằng cái gì í nhỉ? ai chở mày đi? tao không nhớ chi tiết này cho lắm) rồi về nhà thông báo cho tao! Tao còn nhớ mày nói với tao thế này : " Tao học lớp 12A2, còn mày học lớp 12A8....chia 4" Tao h ung hiểu sao hôm đó mày có thể diễn được mặt tỉnh với tao! hehe. Tao còn nhớ là tao la ó muốn bể nàh luôn! Có điều tao ngồi học với mày được có 1 tuần thôi, tuần sau là tao lại chuyển lớp lại! Hì hì, túm lại là tao với mày vẫn có duyên!

Quyên cưng, tao với mày, chơi chung, học chung, mới đó mà cũng hết cái thời niên thiếu rồi, từ thiếu nhi wa thiếu niên wa tới tuổi già sầm sập kéo tới òi ( xía, mới có hai mí mà đã đòi tuổi già sầm sập, cơ mà như bọn mình ngày xưa ở quê là ế nhệ ra rồi kưng nhỉ?!)

Hôm cưới tao, tao với mày nhìn như vầy :
Voi Quyen


Lúc ý, mày và anh Nhùn còn như vầy

Vo chogn Vit

Cuối tuần này, mày sẽ không còn mặc đầm tung tăng như rứa nữa mà sẽ là như vầy nè:

TH-LQ 1441

Hai đứa mày ( anh Hùng cho em gom lại gọi luôn nhé) quen nhau thật ngắn, nhưng tao chưa bao giờ thấy mày vui như vậy!
Coi như là bọn mình gặp duyên gặp số nó vồ lấy nhau kưng nhỉ?
Cuộc sống sau hôn nhân là một cuộc sống hoàn toàn khác với những gì mình đã biết, và tưởng tượng. Nhưng không phải là sẽ toàn 1 màu đen hoặc toàn 1 màu hồng. Nó là một mảng nhiều màu sắc, có góc tối nhưng cũng có góc sáng! Cuộc sống càng thú vị, màu sắc càng nhiều! Mình sẽ là ngừoi họa sỹ tô điểm cho bức tranh.
Tao chúc mày và anh Hùng có được một bức tranh thật nhiều màu sắc, một bức tranh thật tươi sáng, thật diễm lệ và đáng yêu! Vì mày là bạn tao và mày xứng đáng có được hạnh phúc!
Mày biết đó, tụi mình mỗi đứa một cuộc sống với bao lo toan, bộn bề. Nhưng mày nhớ không, mày và con Trang từng nói " Chỉ cần mày có chuyện, bọn tao sẵn sàng nửa đêm đến với mày!" Tao không quên bao giờ, và tao cũng nói với mày như vậy! Có chuyện hãy cứ gọi tao! Tao sẽ không để mày phải một mình bao giờ cưng ạ!